PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Câu chuyện tình: 'Giải tỏa' stress cùng sếp



TrịnhUp
23-02-2012, 05:44 PM
Khi stress hoặc bế tắc với công việc, tôi và sếp lại làm tình với nhau điên loạn như một cách để giải tỏa...

Đầu tiên, phải khẳng định rằng tôi không phải là người lãng mạn gì cho cam. Nhất là những bộ phim như phim "Những cây cầu ở quận Madison" là tôi chẳng ưa tẹo nào, thậm chí tôi còn khẳng định với chồng tôi rằng, đó chỉ là chuyện xảy ra với văn nghệ sỹ chứ người thường không ai lại bỏ cả gia đình đầm ấm để chạy theo một cơn say nắng như vậy cả. Không có thứ gọi là tình yêu sét đánh và càng không có thứ gọi là tình yêu đích thực khác sau hôn nhân. Cưới rồi là hết. Chỉ yêu chồng mình. Chừng nào hết yêu chồng thì ly dị và lúc đó mới bắt đầu yêu người khác. Không có chuyện đang chồng con hạnh phúc lại mê mẩn một anh chàng nào khác ngoài chồng mình ra. Nói mạnh là vậy (và thực sự tôi nghĩ vậy), nhưng đến khi xảy ra chuyện rồi thì tôi mới hay rằng, tình cảm là thứ khó nắm bắt, điều khiển nhất trần đời...

Anh là một đồng nghiệp mới của tôi, chính xác là một cấp trên mới được điều chuyển về cơ quan tôi để chuẩn bị cho việc thay thế lãnh đạo. Sếp cũ của tôi đã đến tuổi nghỉ hưu và trên Bộ đã điều chuyển anh xuống "nằm vùng" chờ chuyển giao quyền lực. Điều đó khiến anh đặc biệt trong cơ quan. Các em gái xinh đẹp vây quanh để mong được anh để mắt tới, cánh đàn ông thì rủ rê anh đi khắp nơi để tiện bề rủ rỉ. Thậm chí đám các mẹ già cũng chẳng kém cạnh khi thể hiện kinh nghiệm phục vụ sếp ra để "làm hàng". Phòng anh lúc nào cũng có rượu của cánh đàn ông, nước hoa quả của các mẹ già, vài thứ quà của các em trẻ. Tôi không tham gia cuộc chạy đua được lọt vào mắt anh vì tôi yên vị ở vị trí trưởng phòng rồi. Tôi không ham hố leo tiếp dù tôi còn trẻ. (Thật ra là tôi thấy thua toàn phần rồi). Phải chăng điều đó khiến cho anh đặc biệt chú ý đến tôi?

Anh thường nhờ tôi làm cái này, làm cái nọ, về công việc thôi. Thậm chí đi công tác, cùng bầu đoàn thê tử các trưởng phòng, anh cũng tự ý đưa tên tôi vào danh sách cùng đi với lý do, tôi cũng là một trưởng phòng. Anh luôn ưu ái giao cho tôi những công việc quan trọng và tôi có khả năng thể hiện tốt nhất trước cơ quan. Điều đó làm dấy lên một trời thị phi về tôi. Họ nói tôi hồ ly, tôi âm thầm mà hiểm hóc. Hàng chục lời đồn thổi về cách thức tôi đã "chài" được sếp trẻ. Tôi không cải chính và trong lòng thì quả là có khá nhiều hả hê. Thế nên tôi càng cố gắng hơn nữa. Không chỉ cố gắng trong công việc mà tôi còn cố tình lượn qua lượn lại với sếp trước mặt mọi người.

Mỗi khi đi ra từ phòng sếp, tôi lại vênh mặt lên với các đồng nghiệp. Cơn say máu ấy khiến tôi mất kiểm soát bản thân từ lúc nào không hay. Từ việc muốn thể hiện với sếp trước mặt các đồng nghiệp, tôi đã bị cuốn phăng đi thành gắn mình vào sếp. Từ việc tự đắc trước đồng nghiệp đến ghen tỵ nếu như sếp ưu ái người khác trước mặt mình. Cơn đố kỵ khiến tôi như kẻ trúng bùa yêu của sếp. Và không khó gì khi tôi đã ngủ với anh ấy trong một chuyến công tác. Chuyến ấy có đông người đi song chúng tôi vẫn lén lút kiếm được một khoảng thời gian riêng tư với nhau.

Sau lần đó, sếp càng gần gũi tôi hơn. Những câu chuyện giữa hai người luôn là công việc, công việc và công việc. Không một chút về gia đình. Cũng không một chút về quan hệ giữa tôi với sếp. Điều đó khiến tôi lừa mị mình rằng, mọi thứ chỉ là công việc và chuyện ấy giữa tôi và anh chỉ là thứ tiếp diễn không thể khác được. Nó giống như người ta có thể bàn công việc tại bàn ăn thì tôi có thể bàn công việc trên giường vậy. Thật là ngớ ngẩn nhưng đúng là tôi nghĩ thế thật. Khi stress hoặc bế tắc với công việc, chúng tôi làm tình với nhau điên loạn như một cách để giải tỏa (hoặc do tôi nghĩ vậy). Sau khi đó, mọi chuyện bỗng trở nên thông suốt hơn (hoặc do tôi nghĩ vậy).

Về thành phố chúng tôi vẫn giữ thói quen đó, vào mỗi buổi trưa bất kỳ khi anh gọi tôi. Hai đứa bắt taxi chạy đến một nhà nghỉ nào đó, họp với nhau, làm tình với nhau và đi về kịp buổi làm việc chiều. Không cam kết, không đòi hỏi và cũng không hứa hẹn gì cả. Tôi và anh làm vậy đến khi anh chính thức lên làm sếp tổng và tôi cũng được thăng chức lên làm giám đốc bộ phận. Mọi chuyện không biết là sẽ tiếp diễn đến bao giờ nếu như anh không đột ngột đòi ly dị vợ anh để đến với tôi một cách công khai, minh bạch. Tôi phát hoảng về điều đó. Tôi không biết phải làm thế nào nữa. Với chồng mình, tôi vẫn còn yêu (dù tình yêu đó sứt mẻ đi nhiều rồi), còn với anh, liệu tôi có thể yêu anh không? Dưới cái mác công việc, liệu có tình yêu không? Tôi không biết.

Tôi thực sự không biết mình đang làm gì, đang ở đâu trong mối quan hệ tay ba này. Ai mới thực sự là người đàn ông mà tôi muốn sống chung đến cuối đời? Có ai giúp tôi không?

Vũ Phương L, Nam Định
Theo Msinhvien.com